Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023

NÓ rất quan trọng@

 

**

Cô vợ làm nhiều món ngon để bồi dưỡng cho chồng. Trong bữa ăn, cô liên tục nhắc: "Anh ăn đi cho nó khỏe".

Chồng sa sầm mặt rồi quát: "à ra vậy là cô coi NÓ hơn tôi à".

Vợ: !!!!

**

(Vẫn chuyện nó)

Giám đốc Cty nói với nhân viên:

- Tại sao trong giờ làm việc, cô không mặc đồng phục cơ quan mà toàn mặc váy.

Nữ nhân viên:

- Thưa sếp, em mặc váy cho nó mát.

Giám đốc bực quá:

- À, hóa ra cô chỉ vì NÓ mà không thực hiện quy định của Cty phải không?

-----------------

Tóm lại là NÓ rất quan trọng.

Con của cô Mịch@

 Tèo hóng được một câu chuyện, chuyện rằng:

Cô Mịch, nhân viên lao công tạp vụ cơ quan, trông mát da mát thịt, ngoài 28 rồi mà vẫn độc thân.

Tự nhiên, có bầu.

Trước khi cô xin nghỉ sanh con, thì từ phòng tài vụ đến phòng kế hoạch sang phòng kinh doanh đến phòng tổ chức ...và cả cấp ủy, không biết sao mà ai cũng xì xầm rỉ tai nhau

"Con Mịch nó bảo nếu trước khi nó sinh, gã bố đứa trẻ không gửi đủ 100 triệu vào tài khoản của Mịch, thì nó sẽ công khai kết quả test ADN cho cả cơ quan và vợ con của gã là bố con nó biết".

Ấy vậy là, trong vòng 3 ngày, tài khoản XXXX12345 tại ngân hàng xyz bank của Mịch tự nhiên có thêm 1 tỉ từ những người gửi vô danh, mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Và điện thoại của Mịch nhận rất nhiều tin nhắn cùng 1 nội dung "Đã chuyển".

Còn Mịch, ôm đứa trẻ đỏ hỏn đang bú, lẩm bẩm

"Lớn lên con trai của mẹ phải to khỏe như chú bảo vệ trông xe, phải thông tỏ đường lối như bí thư đảng ủy, phải thông minh, IQ cao như giám đốc, phải hiểu thấu đáo con người như trưởng phòng tổ chức, phải tính toán kinh doanh giỏi như trưởng phòng kinh doanh, phải chặt chẽ chi tiêu như kế toán trưởng, phải ... nhé!"

Quáng Cáo@

 

Có một hãng thuê một cô chân dài ra bãi biển quảng cáo đồ lót. Cô ra bãi biển tìm chỗ đông người nhất, nằm ngửa ra và nhắm mắt lim dim...Không ngờ người kéo đến càng ngày càng đông, cô mừng lắm. Nhưng khi mở mắt ra và ngẩng lên thì thấy xung quanh mình toàn đàn ông, ai cũng cố chen nhau vô để chụp ảnh chỗ kín của cô…Cô nhìn xuống thì thấy cái quần lót bị thủng rất to. Cô vội vớ tấm bảng cắm ngay đó để che thì mọi người cười ồ lên và chụp ảnh lia lịa. Cô nhìn lại thì thấy tấm biển đề: “Dành cho đàn ông”. Cô vội quay mặt kia lại để che thì mọi người càng cười to hơn và tranh nhau chụp ảnh liên tiếp. Cô nhìn xuống thì thấy tấm biển đề: “Sâu mét tư”..

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2023

Tuyển vợ

 Tèo đăng quảng cáo có mỗi 2 từ cụt lủn: “Tuyển vợ.”

Ngay hôm sau, anh ta nhận được hàng ngàn lá thư gửi đến.

Lá thư nào cũng thúc giục tha thiết: “Lấy (mụ vợ) của tôi này! Lấy của tôi mà dùng.

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

Cho nó xem cái huy hiệu@

 Trên đường đi tuần, một viên Cảnh sát dừng lại một nông trại ở vùng quê và nói chuyện với một lão nông dân.

Viên Cảnh sát đòi kiểm tra nông trại xem có trồng cây anh túc (cây thuốc phiện) hay cây cỏ khác bất hợp pháp hay không?

Lão nông nghe hỏi trả lời ngay:

- Được thôi, nhưng tôi khuyên ông đừng đi qua khu trại kế bên ông nhé!

Viên Cảnh sát nghe vậy lớn tiếng đáp:

- Sở Cảnh sát cho tôi được quyền làm việc kiểm tra này.

Nói rồi viên Cảnh sát rút từ túi sau của mình ra cái huy hiệu của ngành Cảnh sát và nói một cách hãnh diện:

- Ông thấy huy hiệu này chứ? Tôi có quyền được đi vào bất cứ chỗ nào mà tôi muốn, ở bất cứ khu vực nào. Không ai được có ý kiến gì và tôi cũng không phải trả lời bất cứ câu hỏi nào. Ông nghe rõ và hiểu tôi nói gì đấy chứ!

Lão nông dân nghe chỉ ậm ừ không nói gì, rồi bỏ đi làm công việc của mình.

Chỉ một lát sau, ông lão nông dân nghe thấy viên Cảnh sát vừa la hét vừa chạy thục mạng, rượt theo sát anh ta là một chú trâu đực hung dữ với cặp sừng nhọn hoắt.

Ông lão ngay tức khắc quăng hết nông cụ, chạy ngay đến bên hàng rào và hét to lên hết mức có thể:

- Cái huy hiệu Cảnh sát! Ông cho nó xem cái huy hiệu Cảnh sát của ông ngay đi!

Lộ thiên cơ@

 Sáu Sẹo đã mấy lần ra tù vào tội vì chuyện đánh bạc. Hắn vẫn chứng nào tật ấy, không chừa. Công an xã vẫn "để mắt" đến ngôi nhà cuối ấp, cạnh nghĩa địa của hắn.

Mấy bữa nay, lại thấy nhà hắn "có khách" đến lúc chập tối và về lúc tang tảng sáng. Tôi nhớ đến câu chuyện, hai cha con nhà nọ cãi nhau. Ông bố thì nát rượu. Cậu con thì cờ bạc, chẳng chịu làm ăn gì. Một buổi sớm, ông bố đang "gật gù" ở đầu chõng tre với cái chai nửa lít, nút lá chuối, thấy cậu con mặt mày phờ phạc "lẻn" vào ngõ. Ông bố đọc:

"Trời tối xăm xăm đến

Gà kêu len lẻn về

Túi lớn hết

Túi bé hết

Mê! "

Cậu con rướn cổ lên nhìn bố rồi thủng thẳng:

" Một năm mười hai tháng

Một tháng ba mươi ngày

Hũ lớn cạn

Hũ bé cạn

Say! "

Chuyện rượu chè, cờ bạc, đã lao vào rồi thì cấm có gỡ ra được.

*****

Hàng chục công an viên, dưới sự chỉ huy của trưởng công an xã đã bao vây nhà Sáu Sẹo từ lúc nửa đêm, bởi từ chập tối nay, nhà y có biểu hiện rất bất thường. Hàng chục chiếc xe máy của các con bạc cộm cán đã chui vào, ẩn náu trong vườn chuối sau nhà. Chắc chắn giờ này, các con bạc khát nước đang sát phạt nhau. Một tiếng còi rít lên, xé toang màn đêm yên tĩnh. Công an xã đạp cửa xông vào nhà, thấy hàng chục con bạc đang vây quanh nồi cháo gà và mấy dĩa mồi nhậu, nhiều chai rượu không có nút nằm lăn lóc quanh mâm. Mấy tên bợm này đứng bật dậy, mỗi tên cua một cây gậy gỗ chừng nửa mét đã để sẵn bên cạnh, phang túi bụi vào tốp công an. Miệng la... Cướp, c...ư...ớ.. p... rầm trời. Trưởng công an xã bị "đòn thù" nặng nhất, phải nằm bịnh viện huyện cả tuần lễ.

Ra viện, trưởng công an xã triệu tập họp toàn bộ số công an tham gia vụ "bắt bạc" hôm ấy. Tìm hiểu nguyên nhân vụ việc vì sao bị lộ, để đối tượng chủ động bày ra kế hoạch giả đánh bạc, để "chơi lại" công an? Các công an viên đều khẳng định là "giữ kín như bưng", không hề để lộ lọt tin tức.

Trưởng công an xã mặt tái đi, vỗ đùi đánh đét:

"Chết má tui rồi! Trưa hôm đó ăn cơm, tui bảo bà xã: Tối nay bà khóa cổng ngủ, tui có việc không về. Chắc trưa mai mới về được".

Thằng Út, em trai bả cũng là một con bạc trong vụ này!

Ra mắt người yêu@

 Cả nhà biết hôm nay tôi về ra mắt người yêu, trước đó tôi chưa hề giới thiệu anh là ai, làm công việc gì, tôi chỉ giới thiệu là có người yêu, còn lại mọi người chờ anh về rồi tự tìm hiểu, kiểu nói trước bước không qua.

Trong lúc chờ tôi đưa anh về thì cả nhà ngồi chơi bài, cụ thể là chơi Sâm, nhà tôi rất hay chơi, mà toàn anh chị em trong họ hàng nên chẳng đi đâu mà thiệt…lúc tôi đưa anh về thì mọi người vẫn đang chơi, vì mải chơi nên “Chờ cô chú tí, làm nốt mấy ván, đang vui…”

Thế rồi có anh họ ra tiếp anh người yêu tôi vì thấy anh ấy ngồi không ? Hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi gia đình rồi đến công việc:

- Thế chú làm gì nhỉ?

- Dạ em làm ở phòng Hình sự CA….

- Gì?

Đoạn này anh người yêu tôi nhắc lại công việc. Xong cả nhà đứng hình…quay ra nhìn anh ấy, anh họ tôi hỏi thêm:

- Thế à, thế hay làm án gì?

- Dạ bắt cờ bạc ạ!

Nói xong cái cả nhà tôi thu hết tiền…bố mẹ gom gom đút túi, ra đi giày đi dép ngồi nói chuyện với anh ấy, đứa em thì vứt bộ bài ra cửa sổ, vừa mới ngồi cầm bộ bài xong chuyển ngay sang trạng thái lướt facebook, tóp tóp, 1 anh nữa thì đi WC (đúng 5 người)…tất cả đều chuyển trạng thái hoạt động như chưa có đánh bài nào ở đây…anh chưa nói gì thêm thì bố mình:

- Cả nhà thi thoảng tụ tập chơi cho vui thôi ấy mà.

- À dạ vâng ạ, nói chung thì cái này không nên…

- Ừ cô chú biết rồi.

Từ cái khoảnh khắc ấy đến lúc anh với tôi quay trở lại Hà Nội, cảm thấy anh kiểu thét ra lửa :)), cười lắm luôn, bố mời rượu anh nói anh còn lái xe quay về Hà Nội, bố :

- “ừ thôi lái xe ko uống rượu bia cho an toàn cháu à”,

Mẹ tôi:

- “Cháu ăn thịt nạc hay ăn cả nạc cả mỡ nhỉ, ăn miếng này cho ngon này”,

Đứa em thấy anh không uống rượu cũng:

- “Anh uống trà hay nước lọc, nước ngọt gì em lấy cho”,

Một lúc sau ăn xong anh cũng dọn thì mọi người xúm vào:

- “Cháu cứ để đấy để mọi người dọn, nay cháu đến chơi là quý hóa quá rồi!”

Nói chung buồn cười lắm, nhưng mà cũng phải cảm ơn anh, vì thật ra tôi cũng không thích nhà tôi cứ có dịp lại tụ tập chơi như vậy, có nhiều cách giải trí mà đâu phải cứ bài bạc là vui đâu…nhưng mà không biết ra mắt như vậy là thành công hay thất bại nhỉ, chỉ thấy bố nhắn tin trách là:

- “Sao mày vác CA về mà không nói với bố mẹ”

Cho bố mẹ chừa nhớ, lần này “Báo” nhà tí cho bố mẹ chừa…:

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023

GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY@

 Ông già nọ ở một mình, kinh tế thuộc hạng khá giả. Một cô gái đáng bậc tuổi con vào nhà và nói với ông.

- Tôi cần tiền, lão cho tôi năm triệu, tôi sẽ để yên cho lão. Bằng không tôi sẽ xé quần xé áo và hô hoán lên là lão đã làm nhục tôi. Lão suy nghĩ đi... một là mất tiền, hai là mất danh dự.

Ông già hơi bị bất ngờ trước một kiểu tống tiền quái dị. Nhưng bản tính khôn ngoan đã nhắc ông bình tĩnh và nghĩ cách ứng phó kịp thời. Ông lấy lại bình tĩnh và nói với kẻ tống tiền.

- Cháu cần tìm ai, nói tên rồi bác chỉ cho.

Cô gái lại nhắc lại.

- Tôi cần tiền, lão cho xin năm bảy triệu... nhanh lên.

Ông già vẫn bình thản đưa cho cô gái kia một tờ giấy và cái bút, rồi bảo.

- Bác bị điếc, cháu hỏi tìm ai thì cứ viết tên vào đây, rồi bác chỉ cho. Chứ nói vậy bác không nghe gì cả.

Cô gái lật đật viết vào tờ giấy.

"Tôi cần tiền, nên vào xin ông đây. Nếu ông cho tôi năm triệu, tôi sẽ để ông yên. Ông không cho là tôi xé quần xé áo hô hoán lên, ông đã làm nhục tôi... Ông muốn mất tiền hay mất mặt với xóm làng thì tùy ông".

Ông già cầm tờ giấy lên đọc đi đọc lại, rồi gập tư bỏ vào túi áo cười. Cô gái hơi ngạc nhiên, nói lẩm bẩm.

- Cười cái gì?

- Lão đâu có điếc hả con. Lão chỉ muốn có bằng chứng gấy trắng mực đen này thôi con ạ. Bây giờ con kêu đi, hay để lão kêu hộ. Xóm làng và công an họ đến rồi họ sẽ xác minh...

Kẻ lừa đảo tái mặt, quỳ xuống xin ông già tha tội.

- Con xin ông... vì túng quẩn nên đã lỡ làm liều.

Ông già cũng chẳng hơi đâu mà xử phạt kẻ giang hồ. Ông chỉ nhẹ nhàng bảo,

- Cháu chỉ là bậc con bậc cháu, nên ông không nỡ nào trừng phạt cháu mà thôi. Về cố gắng làm ăn đi cháu ạ. Đừng sống thế này rồi sớm muộn gì cũng sa vào vòng pháp luật mà thôi.

KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ...

 Toa hạng nhất chẳng có mấy hành khách. Pierre Joli chọn cho mình một cupe trống.

Hắn hy vọng sẽ được ngồi một mình, không ai quấy rầy trong suốt cuộc hành trình.

Thế nhưng khi tàu bắt đầu chuyển bánh thì cửa cupe bật mở và một cô gái tóc vàng lịch sự, tay xách chiếc va-li da, bước vào.Cô ta cố kiễng chân nâng chiếc va-li lên giá để hành lý, tuy nhiên việc đó rõ ràng là quá sức đối với cô , Pierre đứng dậy nhiệt tình giúp cô gái.

- Rất cám ơn! - Cô mỉm cười và trong một thoáng, mắt họ gặp nhau.

Ánh mắt của cô gây cho hắn cảm giác rằng cô có ý ve vãn đôi chút. Nhưng nếu quả như vậy thật thì cô đã không gặp may.

Sau một ngày khá nặng nề, hắn đã mệt rã rời và chỉ mong ước một điều duy nhất: Chợp mắt vài tiếng để trước khi tàu đến Lyon có thể lấy lại sức lực và chỉnh đốn tư thế. Hắn hy vọng Virginia sẽ ra tận ga đón.

Đã 5 năm trời họ không gặp nhau và trong suốt thời gian đằng đẵng đó, hắn đã buồn nhớ cô biết bao.

Cô gái tóc vàng ngồi xuống, châm thuốc hút và rút từ túi ra một cuốn sách. Hắn thầm nhận xét rằng cô ta có đôi chân thật đẹp và rõ ràng cô ta cũng rất ý thức được điều đó.

Lát sau, hắn cố thu xếp chỗ ngủ sao cho thật thoải mái, đoạn tắt đèn nhỏ đầu giường mình và thiếp đi.

Khi hắn tỉnh dậy, cô gái tóc vàng vẫn ngồi và đang tuyệt vọng lục lọi, tìm kiếm chiếc túi xách của mình.

- Ôi thật kinh khủng, - cô thốt lên, - tôi bị mất ví rồi! Biết làm sao đây? Bây giờ tôi không còn một xu nào hết, mà tôi cần phải có 200 phờ-răng để mua vé máy bay.

Cô gái nhìn vào mắt hắn:

- Anh có thể cho tôi vay 200 phờ-răng được không?

Cô hỏi thẳng thừng, ráo hoảnh cứ như đang hỏi xin vài que diêm vậy. Dù thế nào thì tiền nong trong người Pierre giờ đây cũng chẳng có nhiều nhặn gì. Và tất cả những gì hiện có trong ví hắn, hắn đã phải khó nhọc tích cóp trong suốt 5 năm trời.

- Không, đáng tiếc là không có, - vì thế hắn trả lời.

Cô gái nở một nụ cười quyến rũ:

- Đưa tôi 200 phờ-răng, anh sẽ dễ dàng thoát thân.

Hắn nhìn cô không hiểu:

- Tôi sẽ dễ dàng thoát thân? Cô ngụ ý gì vậy?

- À, đơn giản là tôi muốn nói rằng tôi cần phải kiếm được 200 phờ-răng trước khi tàu chúng ta tới Dijon. Nhưng, có lẽ anh không có đủ 200 phờ-răng.

- Ô không, cô nói gì vậy, - Pierre gật đầu

- tất nhiên là tôi có. Nhưng tôi hoàn toàn không biết cô là ai! Thậm chí cô cũng chưa tự giới thiệu. Mà đây là cả một việc...

Thoáng vài giây cô gái ngồi im, không nói lời nào. Sau đó cô hơi cúi người về phía trước, cố nắm bắt ánh mắt của hắn.

- Anh hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, nếu như bây giờ tôi bắt đầu gào lên, giật cần hãm “đề phòng sự cố” và kể với trưởng toa rằng anh định cưỡng hiếp tôi. Bởi vì trước đây đã từng có những trường hợp các hành khách đàn ông đi đêm một mình trong cùng cupe với phụ nữ trẻ đã giở những trò như thế.

Tất cả những chuyện đó sẽ đưa lại cho anh nhiều điều khó chịu đấy. Nào là cảnh sát đường sắt ư, nào là hỏi cung ư, rồi lại còn các nhà báo đang khao khát những tin giật gân nữa chứ! Để thoát khỏi một vụ bê bối kiểu như thế, tôi nghĩ, anh sẽ không tiếc 200 phờ-răng đâu.

- Tôi nghĩ rằng, với tôi, vở diễn đấy của cô sẽ không thành đâu, cô bạn quý mến ạ, - hắn thờ ơ nói và rít thuốc.

- Anh hãy nghe đây này, - cô gái mỉm cười tự tin, - tôi có cảm tưởng anh chưa tính được rằng tôi hoàn toàn không có ý định đùa đâu nhé. Nếu tôi làm bù đầu tóc lên, xé toạc áo ra, rồi chạy ra hành lang gào ầm lên, thì anh sẽ rất khó thuyết phục những người khác rằng anh không dính dáng gì đến chuyện này cả. Mà như tôi được biết, ở đất nước này, người ta trừng phạt rất nghiêm khắc những ai có những hành vi vô lại đối với phụ nữ!

- Cô quả là đê tiện hết sức...

Cô gái cắt ngang lời hắn:

- Chẳng lẽ không đáng trả 200 phờ-răng để thoát khỏi tất cả những điều khó chịu đó sao! Tôi nhìn thấy anh đeo nhẫn cưới. Vợ anh sẽ nói gì khi cô ấy đọc trên báo rằng chồng cô ấy đã...

- Cô thật là ghê tởm.

Cô gái mỉm cười:

- Ồ không hẳn vậy đâu! Tôi rất hiền lành với anh đấy. Bởi tôi chỉ đòi anh vẻn vẹn có 200 phờ-răng thôi, phải vậy không? Có những trường hợp tôi còn moi được nhiều hơn gấp bội cơ Chẳng hạn 500, 1.000, đôi khi thậm chí còn xoay được vài nghìn ấy chứ! Các chính trị gia với tiếng tăm không mấy trong sạch thường vui lòng “ứng” cho tôi những khoản tiền không nhỏ để phòng ngừa những vụ xì căng đan. Tôi thường bao giờ cũng nhắm trước cho mình con mồi. Tôi đánh giá anh khoảng 200 - 300, thậm chí có thể tới 500 phờ-răng, nhưng tôi chỉ xin anh có 200 thôi.

- Cô thôi đi được rồi đấy! - Pierre đứng dậy chụp lấy va-li của mình và muốn nhanh chóng thoát khỏi cupe.

- Hãy ngồi xuống đấy! - Cô gái ra lệnh và ngay tức khắc quay ra ngáng đường hắn, - hay là để tôi kêu lên bây giờ! Trong chuyện này thì tôi lão luyện lắm. Anh hãy tin rằng tôi rất lành nghề trong công việc của mình!

Pierre quẳng va-li xuống ghế và ngồi phịch xuống. Hắn tin rằng cô ta rất dám thực thi những lời đe dọa đó nếu như hắn mưu toan chống lại cô ta. Liếc nhìn sang, hắn thấy trên cườm tay cô ta những đồ trang sức đắt tiền. Đó là một bằng chứng hùng hồn cho thấy cô ta không hề cường điệu khi nói rằng cô ta rất lão luyện trong nghề.

Cô gái ngó nhìn đồng hồ đeo tay bằng vàng của mình.

- Còn năm phút nữa chúng ta sẽ tới Dijon, mà tôi thì phải xuống bến đó, - cô nói bằng một giọng hết sức lạnh lùng sự vụ, - tôi cho anh đúng một phút nữa để quyết định. Phanh hãm phòng sự cố nằm ngay dưới cửa cupe đây. Tôi chỉ cần vài giây là đủ để xé áo, vò tóc mình, cào mặt anh và kêu cứu. Tôi có thể gào chói tai đến mức...

- Còn tôi thì sẽ lập tức kể với mọi người sự việc trên thực tế ra sao và cô là kẻ lừa bịp thế nào. Cô đừng tưởng rằng...

Cô gái phì cười khinh bỉ:

- Những kẻ cưỡng dâm bao giờ chẳng nặn ra những điều thanh minh ngu xuẩn, nhưng ai mà tin chúng được. Nhất là trong những trường hợp nghiêm trọng như thế này!

Pierre nhổm dậy, dụi đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn và sau vài giây lưỡng lự tiến đến trước mặt cô gái. Cô ta vẫn đứng chắn ngang cửa, một tay nắm lấy cổ chiếc áo sơ mi trắng của mình để sẵn sàng xé toạc nó trong chớp mắt. Những móng tay nhọn hoắt sơn đỏ của cô ta, rõ ràng chỉ cần vài giây là đủ để làm biến dạng khuôn mặt hắn - để “tự vệ” mà.

- Thôi được, - hắn nói, đồng thời nhún vai khuất phục, rút từ ví ra mấy tờ giấy bạc, - nhưng để bù lại khoản này tôi đề nghị phải trả lại tôi lãi suất bằng hiện vật.

- Bằng hiện vật? Thế nghĩa là thế nào?

- Tôi đề nghị cho phép tôi hôn cô, để sau này còn có thể vỗ ngực khoe khoang rằng đã được hôn một nữ quái tống tiền trâng tráo nhất thế giới! Cô sẽ nhận 200 phờ-răng, còn tôi thì được cái hôn. Như vậy theo tôi, có lẽ công bằng hơn. Cô thấy thế nào, hay là cô có ý kiến khác?

Cô gái tóc vàng thoáng chút lưỡng lự.

Sau đó cô chụp lấy mấy tờ giấy bạc, còn hắn thì kéo cô về phía mình, ôm hôn say đắm. Đó là một chiếc hôn rất dài.

- Thôi đủ rồi, - cô gái thốt lên rồi quẫy ra.

Đúng lúc đó đoàn tàu dừng lại. Cô gái lôi va-li của mình khỏi giá và bước ra.

Pierre đứng ở cửa cupe dõi theo bước chân cô dọc hành lang cho đến khi cô bước ra khỏi toa tàu. Đoạn, hắn trở lại, ngồi xuống chỗ của mình, châm một điếu thuốc mới và rút ra một tờ báo. Đã vài phút trôi qua, đoàn tàu lại chuyển mình đi về hướng Lyon.

- Con nhóc thật ranh ma, quỷ quyệt, - hắn lẩm bẩm không giấu vẻ khâm phục, - nhưng thật không may cho cô ta là đã gặp phải mình.

Nói đoạn hắn đút chiếc đồng hồ và chiếc xuyến vàng của cô ta vào túi áo.

Lật qua mấy trang báo, hắn cẩn thận cắt ra một mẩu tin, trong đó có nói rằng ngày hôm nay, sau khi hết hạn 5 năm tù, trùm móc túi Pierre Joli vừa được phóng thích. (Truyện ngắn_st)

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

Tươnɡ lɑi củɑ Tèo@

 Vợ Tèo sau khi mới cưới tìm đến nhà thầy bói để điều trɑ chồnɡ mình. Bà thầy bói hỏi:

– Cô có muốn xem tươnɡ lɑi củɑ chồnɡ mình thế nào khônɡ?

Nɡười phụ nữ:

– Khônɡ cần, tôi chỉ cần biết quá khứ củɑ chồnɡ thôi.

Thầy bói:

– Cô chắc chứ?

Nɡười phụ nữ kiên quyết:

– Bà chỉ cần cho tôi biết quá khứ củɑ chồnɡ tôi, sɑu đó, tôi sẽ quyết định tươnɡ lɑi củɑ ɑnh tɑ.

– !?!

Lý do lấy chồnɡ bợm nhậu@

 – Chồnɡ bà bắt đầu uốnɡ rượu từ khi nào?

Bà vợ đáp:

– Từ trước khi chúnɡ tôi cưới nhɑu.

Quɑn tòɑ nɡạc nhiên:

– Thế sɑo lúc đó bà vẫn quyết định cưới ônɡ ấy?

Bà vợ bức xúc:

– Vì lúc đó tôi nɡhĩ chắc hẳn ɑnh tɑ phải có rất nhiều tiền nên mới uốnɡ rượu mỗi nɡày như thế.

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2023

Vắt ra nước@

 Một quán bar treo giải thưởng 10 triệu đồng cho người nào có thể vắt ra 1 giọt nước chanh sau khi bartender của họ đã vắt xong. Rất nhiều người hào hứng tham gia để đoạt giải thưởng này : kỹ sư, bác sĩ, công nhân, tài xế.... thậm chí cả mấy võ sĩ quyền anh lẫn những tên vô công rỗi nghề.... nhưng tất cả đều bất lực không thể vắt ra thêm 1 giọt nước chanh nào nữa....

Một ngày nọ một người trung niên, đầu hói, bụng bự, áo sơ mi trắng cà vạt đen kè kè 1 cái cặp to tướng bước vào quán bar và xin thử.... mọi người đều cười phá lên... vì với cái tướng bơ sữa thế kia thì chỉ có cơm đưa, rượu rước... nhưng chủ quán với phép lịch sự..... bẩm sinh vẫn đưa cho người đàn ông cái vỏ chanh te tua sau khi đã qua tay người bartender....
Kỳ lạ thay từ bàn tay người này 1 giọt rồi 2 giọt.... chảy xuống.. Buông cái vỏ chanh, ông ta lấy khăn, tỉnh bơ lau tay rồi lại cầm cái vỏ chanh lên vắt tiếp. Lại 1 giọt, 2 giọt, ...6 giọt nước chanh rơi xuống.... Thản nhiên ông ta cầm cọc tiền 10 triệu và thong thả đi ra. trong sự im lặng của cả quán...... Chủ quán ...tỉnh sớm nhất, hỏi với theo:
- "Anh kia, anh là võ sư hả?"
Ông ta trả lời không ngoái đầu lại:
- "Võ sư gì tôi. Tôi làm ở Bộ Tài chánh"

BỊ CÁO LẨY KIỀU @

Quan tòa: Bị cáo có cảm nghĩ gì khi đứng trước tòa?

Bị cáo: Thưa,
Bây giờ rõ mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao.
Quan tòa: Bị cáo suy nghĩ gì trong những ngày tạm giam?
Bị cáo: Thưa,
Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.
Quan tòa: Tại sao bị cáo tham gia chạy án?
Bị cáo: Thưa,
Trong tay đã sẵn đồng tiền
Dẫu lòng đổi trắng thay đen khó gì.
Quan tòa: Hai bên có thoả thuận cụ thể hay không?
Bị cáo: Thưa,
Tính bài lót đó luồn đây
Có ba trăm lạng việc này mới xuôi.
Quan tòa: Tại sao bị cáo biết sai mà vẫn làm?
Bị cáo: Thưa,
Miếng ngon kề đến tận nơi
Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham.
Quan tòa: Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có nghĩ đến danh dự bản thân không?
Bị cáo: Thưa,
Nghĩ mình phương diện quốc gia
Quan trên trông xuống, người ta trông vào.
Quan tòa: Hôm nay bị cáo chấp nhận trả giá chứ?
Bị cáo: Thưa,
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
Quan tòa: Bị cáo nghĩ gì về mức án sẽ dành cho mình?
Bị cáo: Thưa,
Một mình lưỡng lự canh chầy
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.
Quan tòa: Bị cáo có bận tâm đến vợ con không?
Bị cáo: Thưa,
Đau lòng tử biệt sinh ly
Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên.
Quan tòa: Bị cáo nhận xét gì về những bị cáo khác trong vụ án này?
Bị cáo: Thưa,
Bề ngoài thơn thớt nói cười
Mà trong nham hiểm giết người không dao.
Quan tòa: Bị cáo nhận xét gì về các cán bộ điều tra xét hỏi?
Bị cáo: Thưa,
Một ngày lạ thói sai nha
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền
Quan tòa: Nếu được nói lời sau cùng, bị cáo sẽ nói gì?
Bị cáo: Thưa,
Trót vì tay đã nhúng chàm
Dại rồi còn biết khôn làm sao đây.
Quan tòa: Bị cáo đã thành khẩn, lại còn giỏi lẩy Kiều, tòa sẽ giảm 50% mức án!

-PHÓNG SINH @

Tôi hỏi một sư thầy rằng :

- Thưa thầy ! Chim chóc ở đâu ra mà nhiều vậy ?
Thầy bảo :
- Không ở rừng mang về thì ở đâu !
Tôi hỏi tiếp :
- Nếu không có những cuộc phóng sinh như thế này , thì liệu chúng có bị đánh bẫy và bị tóm bắt hàng loạt như thế này không ?
Sư thầy lặng lẽ quay gót vào chùa .
Tôi nói to :
- Nếu phật mở đức hiếu sinh thật sự , thì làm ơn đừng bày ra trò phóng sinh nữa ! Cứ hàng năm phóng sinh như thế này thì đến lúc nào đó một mống cũng không còn (kinh khủng hơn chiến dịch diệt chim sẻ của Mao Trạch Trạch Đông) đấy ạ !
Khi chim chóc bị tuyệt diệt thì con người cũng bị tuyệt diệt theo , chứ đừng hi vọng mang lại vận may....
Có thể , chính các thầy là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hàng đàn chim non đang chết khô vì đói vì chờ chim bố mẹ đi kiếm ăn mà mãi mãi không về...
- Biết đạo thì phải hiểu đạo . Hiếu đạo thì mới hành đạo được chứ ??
(Đúng là đạo cao một thước , Ma cao một trượng).

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2023

Bức thư tình của Tèo@

Nha Trang ... ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán , năm đen như con mèo hen !

Gửi người con gái anh yêu !

Anh đang ngủ , bỗng một cơn gió lốc tốc anh dậy . Tay anh cầm bút , đút vào lọ mực. Viết thư cho em .

Em thương yêu của đời anh !

Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến và mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình, bức thư tình hay nhất thế kỷ.


Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ. Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi, ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá.

Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên, còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt! Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa như lò vi sóng nướng con khô mực. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè...

Em yêu dấu!

Người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được, ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh. Thầy u vẫn khỏe, chó đẻ 4 con, mắt nó đen tron, giống em như lột.


Em yêu! Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăn-cu-đơ, không có tiền mà phải xài Visa Card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng của nhầm là của chung..

Em thương nhớ! Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con, cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu, ăn hàng như nước đổ hang dế. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Danh ngôn có câu: “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không”.

Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em: “Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng”. Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.

Về nhà anh không nuốt trôi cơm, cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó Vàng...

Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.

Hôn em như mèo con hôn chuột!

Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu!

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023

Bị Hack bởi ALIBABA@

 Sau khi biết rằng Alibaba đã có được mật khẩu mở cửa kho báu là “Vừng ơi! mở ra” thì 40 tên cướp đã quyết định đổi lại mật khẩu và yên tâm ra về.

Đến sáng ngày hôm sau, 40 tên cướp trở lại kho báu của mình và há hốc mồm vì ngạc nhiên:Toàn bộ kho báu đã bị vét hết sạch.

Chỉ còn trơ trơ lại trên cửa hang kho báu một thông báo “Bị Hack bởi ALIBABA”.

Đắt vì ...@

 Một tù trưởng da đỏ thuê phòng ở khách sạn tại New York. Lễ tân cho biết:

– Chúng tôi có hai loại phòng, 40 USD và 100 USD.

– Hai loại phòng khác nhau ở điểm nào?

– Trong phòng loại 100 USD có chương trình video nói về sự chiến thắng của người da đỏ.

Thư cảm ơn@

 Ở bưu cục nọ, có một lá thư đề người nhận là Thượng đế, Thiên đường. Dĩ nhiên là không thể gửi nó đi, họ bèn mở ra xem, thư viết:

– “Gửi Thượng đế! Tôi là một bà lão tội nghiệp 80 tuổi. Suốt cả đời, tôi chẳng đòi hỏi gì. Nhưng hiện nay tôi đang rất cần 1000 đôla. Xin Người hãy rủ lòng thương mà ban số tiền đó cho kẻ già này”.

– Cả bưu cục mủi lòng, mỗi người quyên góp một ít tiền, được 900 đôla gửi cho bà cụ. Hôm sau, bà lão gửi thư khác, cũng cho Thượng đế. Lần này ông giám đốc gọi tất cả nhân viên tới để nghe đọc thư cảm ơn:

– “Thưa Thượng đế, tôi xin cảm ơn Ngài với tấm lòng sâu sắc. Nhưng tôi chỉ nhận được có 900 đôla, còn 100 đôla đã bị bọn bưu cục “thó” mất rồi!”.

Người vợ chung thủy@

  Tèo nói với cô bồ:

– Bất cứ điều gì em muốn anh sẽ làm, nhưng còn chuyện cạo râu thì không bao giờ nhé.

– Còn ở nhà thì anh ta bảo vợ: Anh để râu để chứng minh cho em thấy sự thủy chung của anh.

– Một hôm, cô bồ của Tèo cảm thấy nghi ngờ rằng Tèo là một người đã có vợ. Cô ta nói: Em sẽ không yêu anh nữa nếu anh không chịu cạo râu đi.

– Mặc cho Tèo năn nỉ hết lời, cô gái vẫn không đồng ý, cuối cùng Tèo phải nhượng bộ và cạo đi bộ râu của mình.

– Thế rồi tối đó, khi trở về nhà Tèo cảm thấy hối hận khi đã lừa dối người vợ chung thủy của mình và sợ sẽ phải thú nhận sự thật. Tèo nhẹ nhàng leo lên giường nằm kế bên vợ mình. Cô vợ liền quay sang ôm mặt anh ta và thì thầm nói: Anh yêu, hôm nay không được đâu, gã chồng râu rậm của em sẽ về nhà bất cứ lúc nào đấy!!!

Nỗi khổ của Tèo@

Một buổi tối, bà vợ đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi bật tiếng thở dài:

– Trời ạ, tôi đã già, béo và xấu xí đến mức này sao?

Thấy chồng không mảy may chú ý, bà vợ tiếp tục than:

– Phụ nữ đúng là số khổ mà. Có chồng con xong nhan sắc tàn tạ, giờ thảm đến mức soi gương cũng không dám nữa.

Tèo ngồi đọc báo gần đó lên tiếng:

– Bà còn may mắn hơn tôi chán, than thở gì chứ?

Bà vợ bực mình:

– Đàn ông các ông thì có phải lo lắng gì đâu mà xuống sắc, lại còn bảo tôi may hơn.

Tèo buông tờ báo thở dài:

– Bà tự ngắm mình trước gương có mấy phút thôi đã đau khổ vậy rồi. Còn tôi phải ngắm bà suốt từ ngày này sang tháng nọ mà có được than vãn tiếng nào đâu.

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

Tại ..đi giầy bóng lộn@

 Nữ nhân viên mặc một chiếc váy ngắn, hốt hoảng dựng xe rồi chạy vào chỗ Bảo vệ:

- Này em ơi. Hôm nay chị có việc nên đi muộn. Đừng ghi tên chị vào sổ nhé, kẻo sếp lại...

Bảo vệ nhìn chị từ đầu tới chân, bảo:

- Vâng, mời chị vào. Gớm, đi muộn, mặc váy, mà trong lại mặc quần lót trắng.

Chị nọ đỏ mặt, đi như chạy vào phòng, vừa chạy vừa nghĩ: quái, sao hắn lại biết mình mặc quần lót trắng nhỉ?

Vài hôm sau, chị ta lại đi muộn, cũng dựng xe rồi hớt hải vào chỗ bảo vệ đề nghị đừng ghi tên vào sổ. Bảo vệ nhìn chị, cười:

- Vâng, mời chị vào. Hôm nay đã đi muộn, mặc váy, mà trong lại mặc quần lót xanh.

Chị nọ lại bàng hoàng không hiểu vì sao tay bảo vệ này tinh quái và nói đúng thế không biết.

Hôm sau nữa, chị lại đi muộn rồi lại đề nghị bảo vệ không ghi tên vào sổ. Tay bảo vệ nhìn chị rồi chắp hai tay vái lia lịa, miệng lẩm bẩm:

- Vâng, con mời bà vào. Lạy bà. Gớm, bà đã đi muộn, mặc váy ngắn mà hôm nay sao lại quên mặc quần lót thế?

Mặt xanh xám, chị nọ vừa chạy vào phòng vừa nghĩ: Trời đất, sao cái thằng này quái quỷ thế không biết. Mình quên mặc quần lót mà nó cũng biết.

Cánh đàn ông thấy thế tò mò hỏi tay bảo vệ:

- Này ông. Cô ấy mặc váy ngắn nhưng vải dầy lắm, bọn tôi chẳng nhìn thấy gì, sao ông tinh thế. Hôm nào ông nói cũng trúng, làm cô ta ngượng chín mặt, chỉ còn biết chạy mà không dám nói câu nào?

Tay bảo vệ tưng tửng:

- Tinh tiếc gì . Mụ ta mặc váy ngắn, đi giầy bóng lộn. Tớ nhìn giầy của mụ thấy, chứ... tinh tường cái nỗi gì.

Tất cả há miệng …..

Ngu thì chết đáng đời, còn kêu ca gì nữa@

 Tèo đang đi trên vỉa hè, vừa định bước chân xuống để băng qua đường,Tèo nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu:

- Cẩn thận đừng bước xuống.

Tèo vội rút chân về, ngay lúc đó, một chiếc xe vụt chạy qua. Hú hồn, định nói cám ơn nhưng Tèo nhìn quanh, không thấy ai.

Vài ngày sau đó, cũng đang đi trên vỉa hè, Tèo lại nghe thấy giọng nói hôm trước:

- Cẩn thận, đứng lại.

Tèo đứng lại và thấy cái chậu hoa rơi ngay trước mặt. Tèo quay qua lại, vẫn không thấy ai, liền cất giọng:

- Ai đó, ai cứu tôi đó.

Có tiếng trả lời:

- Ta đây. Ta là thần hộ mệnh của anh đây.

Tèo nghe thế bèn to tiếng:

- Có thiệt ông là thần hộ mệnh tôi?

- Đúng !

- Vậy chứ khi tôi đi ký giấy hôn thú, ông ở đâu?!

Thần hộ mệnh:

"Những tai nạn như trên, ta cứu ngươi vì ngươi không biết nó sẽ xảy ra cho ngươi. Chứ lúc ngươi lấy vợ, ngươi đã biết mà ngươi cứ lấy.

Ngu thì chết đáng đời, còn kêu ca gì nữa !"