Có một ông
già nọ, yêu thích phát minh nhưng đến nay đã 80 mua khoai mà chưa phát minh ra
được cái gì. Vì vấn đề này mà ông luôn trăn trở lắm lắm.
Một hôm,
không hiểu vì sao mà lên cơn đau bụng dữ dội, ông nằm quằn quại, lăn đi lăn lại
trên sàn nhà, miệng thì luôn kêu "hự", "khọt khẹt", "ặc"
%#$*)(@*&$(........... không ngớt.
Bà vợ về
thấy thế, kêu lên:
- Này ông
già, phải đi đến thầy lang đi chứ, cứ nằm đấy mà kêu à?
Ông thều
thào:
- Ấy đừng,
bà nó mang đến cho tôi cái máy ghi âm với.
Bà vợ lấy
làm khó hiểu, nhưng vẫn mang cái máy cho ông già, còn miệng thì lẩm bẩm.
20 ngày
sau đó, một phát minh vĩ đại đã ra đời, báo chí khắp nơi ùn ùn kéo đến phỏng vấn
ông, danh tiếng ông nổi như cồn.
Phát minh
đó chính là là Tiếng Đức.