Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021
HỊCH CHỐNG DỊCH COVID-19
* * *
... “ Con xin cúi lạy Cụ Nguyễn Trãi ba lạy. Con xin mượn lời Cụ chép lời, có gì chưa đúng mong Cụ đại xá”
Từng nghe:
Diệt vi rút cốt ở lòng dân,
Viêm phổi cấp trước sau bị loại;
Như nền y học của ta thủa trước,
Vốn xưng nền y đức đã lâu,
Thuốc tây, thuốc bắc đã chia,
Phong hàm giáo sư đều có;
Từ Tuệ Tĩnh, Lãn Ông.. bao đời xây nền y học
Cùng Thất Tùng, Ngọc Thạch, Văn Chung... vang tên y tế bốn phương
Tuy đại dịch mỗi lúc khác nhau;
Nhưng Thầy giỏi thì thời nào cũng có.
Cho nên:
Đại dịch tả cũng bị đánh bại
Nạn đậu mùa cũng bị tiêu vong
Bài thuốc quý trị được cảm phong
Chén thuốc sắc cứu người lên sởi...
Sách xưa còn chép
Thuốc quý còn ghi.
Vừa đây:
Nhân đại dịch Covid bùng nổ
Để bao người sợ hãi âu lo
Bọn thù địch lại biến tướng chiêu trò
Khiến trong nước lòng dân lo ngại
Lũ chống phá thừa cơ gây hoạ
Bọn ba que xỏ lá mưu mô
Chúng muốn ta suy sụp cơ đồ
Nên công kích thằng hô, con ủng
Dối trời, lừa dân tung tin thất sủng
Tạo bè kết cánh, manh múng bốn phương
Bại nhân nghĩa phép nước coi thường.
Cào bàn phím, văn chương võ vụn.
Nào thì bảo nước ta lùi tụt;
Nhân dân ta chẳng chút nhân quyền...
Đúng là một lũ xỏ xiên
Hãy chống mắt nhãn tiền mà xem nhân dân ta đang thẳng đường bước tới.
Hôm nay:
Cả đất nước đồng tâm dấy nghĩa
Khắp địa phương cũng đã hoà mình
Đại dịch lớn há đội trời chung
Căm phổi cấp diệt không cùng sống.
Đau lòng, nhức óc, chốc đà đã mấy hôm rồi
Khám bệnh, cách ly há gì quản chi sớm tối
Quên ăn vì bệnh, phương thuốc hay cứu nạn chúng sinh,
Cách điều trị chăm lo càng kỹ,
Yêu người bệnh qua phác đồ điều trị
Chẳng băn khoăn sợ dịch lan tràn.
Bởi ngày nay:
Bác sĩ giỏi như sao đêm hạ,
Lương y tài như lá mùa xuân,
Việc chăm sóc đâu quản gian truân
Bên giường bệnh thiếu gì y đức,
Tấm lòng sáng vẫn đăm đăm nỗi lòng,
Tâm Bồ Tát vẫn chăm chăm hướng thiện.
Cho nên:
Vi rút phải thua vì lương y trực chiến
Ta đồng lòng nguy biến phải qua.
Nhân dân bốn cỏi một nhà, khẩu trang phát đồng hành phấn khởi,
Tướng sĩ một lòng thực hiện, xà phòng thơm tay sạch hồng hào.
Hội họp phong trào, đề cao phòng tránh
Ăn uống cho sạch, hạn chế đông người.
Cứ nở nụ cười 5K thực hiện.
Trọn hay:
Đem y đức để thắng dịch tràn,
Lấy lòng dân để dẹp tan mầm bệnh.
Chặn cửa khẩu lây lan phát tán
Cách ly người giới hạn bang giao
Văn hoá đề cao
Văn minh công cộng
Cùng nhau chung sống
Thân thiện, nghĩa tình
Quân tinh, y nghệ.
Chính vì thế!
Dịch phổi cấp sẽ phải chôn vùi
Vi rút lạ đẩy lui tiêu diệt.
Nhân đây, ta cũng nói cho lũ ba que được biết;
Không phải vì vài kẻ găm khẩu trang chết tiệt,
Mà bay tung tin thất thiệt, dân tao không biết thương nhau
Chúng bay hãy chống mắt trước sau
Xem đất nước tao tươi màu khởi sắc
Mấy thằng giặc
Trở cờ phản trắc
Đã không làm gì thì đừng gieo rắc linh tinh
Đất nước ta,
Con cháu Hồ Chí Minh.
Triệu năm sau vẫn bình minh rực sáng
Ánh sáng Đảng vẫn ngàn năm tỏa rạng
Thế Việt Nam vẫn xứng đáng Tiên Rồng.
Muôn đời sau vẫn vẹn khắc non sông
Đường chiến lược vẫn tươi hồng phơi phới.
Lũ chống phá
Chúng bay hãy đợi,
Nước Việt Nam vươn tới tương lai
Dịch vi rút đâu thể kéo dài
Lũ đốn mạt hết bài công phá,
Mồm chúng bay tởm kinh hơn vi rút lạ.
Sẽ một ngày ta khoá cho coi
Hết “thảo mai” chống phá giống nòi
“Đu càng chốn” thóp thoi sủa miệng.
Việt Nam ta ngàn năm danh tiếng
Vốn hào hùng truyền thống bấy lâu
Khi qua sông chẳng nỡ rút cầu,
Vì đồng loại chọn câu đại nghĩa.
Vừa rồi!
Dọc đường biên ta ngăn mọi phía
Vậy mà lũ chúng mày lại tía lía mồm loa,
Vi rút corona vẫn tràn ngập biên qua
Để mọi nhà bất an dư luận.
Lũ chúng mày một bầy táng tận
Chẳng làm gì lại “rận chủ” cắn dân
Việc nhân nghĩa cốt ở trọng trân
Ta giúp bạn cũng vì cần giúp nước.
Vậy mà lũ chúng mày lại màu mè sau trước
Thở corona bằng nước bọt “ba xàm”.
Thử hỏi việc chúng bay làm,
Ai bảo dân ta chịu được.
Nay Việt Nam đang có nhiều nước bước
Cách li, khoanh vùng, phòng trước, dập sau
Mọi người dân đang biết sống vì nhau
Lũ chống phá đừng vấy màu bôi bẩn.
Lũ chúng mày đừng để dân ta hận
Sẽ có ngày chịu trận cho coi
Ngẩng đầu lên đừng cúi mặt mà soi
Là người Việt vì giống nòi mà sống.
Phúc tổ ngàn năm biển trời dài rộng
Âu cũng là lẽ sống ở đời
Vì đại dân nên xin mượn mấy lời cảnh báo...
Đóng dấu phường@
Chồng chết, bà Tèo lên kêu ông chủ tịch phường:
⁃ Bác ơi, em phải làm sao bây giờ, ông nó nhà em ra đi rồi.
⁃ Tôi xin có lời chia buồn tới gia đình tang quyến.
⁃ Ông ấy để lại di chúc thế này: "Tất cả tiền bạc phải cho vào quan tài chôn cùng tôi."
⁃ Mịa cái thằng cha Tèo tham lam, đến lúc chết vẫn vậy.
⁃ Em đã cho vào quan tài nhưng không hết.
⁃ Làm quan tài khác.
⁃ Dạ, em đã thay bằng quan tài khác, to hơn, nhưng vẫn không hết.
⁃ Hừm, ... Bà về lôi hết tiền, vàng mang ra phường. Sau đó bà đếm lại cẫn thận, ghi chép rõ ràng rồi để chỗ này. Sau đó tôi viết cho bà cái hoá đơn nhận tiền có đóng dấu phường. Bà mang cái hoá đơn này về và cứ thế cho vào quan tài, thế nào cũng vừa mà bà lại khỏi phải vất vã.
Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021
Ba quả trứng và 10.000 đôla
Vợ chồng nhà Tèo nổi tiếng là hạnh phúc nhất vùng này vì Tí và Tèo luôn biết tôn trọng riêng tư củ nhau. Vì vậy, có một chiếc hộp sắt của Tèo đã nằm dưới gầm giường 20 năm mà Tí chưa một lần nào có ý định mở nó ra.
Cho đến một hôm, trong khi dọn dẹp, chiếc hộp một lần nữa xuất hiện trước mặt cô và lần này, cô quyết định mở ra xem thử. Kỳ lạ thay, trong hộp chỉ có 3 quả trứng và 10.000 đôla.
Thấy khó hiểu, Tí chạy ra hỏi chồng:
- Tại sao trong chiếc hộp sắt kia lại có 3 quả trứng gà?
- Em yêu, em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Anh cũng không muốn giấu em thêm nữa. Mỗi lần anh làm chuyện có lỗi với em, anh sẽ để một quả trứng vào chiếc hộp đó.
Tí oà khóc vì bị tổn thương nhưng ngay sau đó cô tự an ủi bản thân rằng anh chỉ mới lừa dối cô 3 lần trong khi họ kết hôn đã ngót ngét 20 năm.
Sau khi bình tĩnh lại, Tí hỏi tiếp:
- Vậy còn 10.000 đôla, chúng ở đâu ra?
- À thì mỗi lần trứng xếp đầy một giỏ, anh mang chúng ra chợ bán.
Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021
May mà Tèo không biết chữ@
Tỉ phú Tèo- xuất thân từ nông dân ở miền Tây Nam Bộ kể lại câu chuyện cuộc đời mình:
“Ngày xưa, trồng lúa, nuôi cá thua lỗ hoài, tôi quyết bỏ và xin vào làm lao công ở một công ty nọ cho ổn định, cuộc sống đỡ bấp bênh. Công ty đó đã đồng ý nhận tôi, nhưng khi ký hợp đồng thì họ phát hiện ra tôi không biết chữ, nên đã từ chối.
Quá chán, tôi bèn về làm shipper bằng xe máy, công việc ngày một tiến triển tốt, tôi mua được xe tải để chở hàng, và tôi mua tiếp cái thứ 2, thứ 3... rồi đến cái thứ 30... thì tôi quyết định thành lập tập đoàn logistics, nhưng còn thiếu tiền nên tôi quyết định tới ngân hàng để vay thêm...
Giám đốc ngân hàng đương nhiên là sẵn sàng cho một đối tác đang ăn nên làm ra như tôi vay tiền, tuy nhiên lúc ký hợp đồng, ông ta lại thấy tôi điểm chỉ vào phần chữ ký mới biết là tôi không biết chữ. Ông ngạc nhiên thốt lên:
“Ồ, ông không biết chữ mà còn thành công như thế này, nếu ông mà biết đọc, biết viết nữa thì không hiểu ông còn sẽ như thế nào?”
Vâng, mọi người thấy đấy, nếu mà biết chữ thì tôi đã thành một lao công chuyên nghiệp chứ đâu vất vả đi vay tiền như vậy chứ!”
Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2021
Lời cảm ơn !
Ở bưu cục nọ, có một lá thư; Ngoài bì thư ghi : “ Nơi nhận : Thượng đế” . Dĩ nhiên là lá thư không thể gửi nó đi được, họ bèn mở ra xem; thư viết:
– “Kính Gửi Thượng đế! Tôi tên là Tèo - một công dân tội nghiệp, nay đã 80 tuổi. Suốt cả đời, tôi chẳng đòi hỏi gì. Nhưng hiện nay tôi đang rất cần 100 đôla. Xin Người hãy rủ lòng thương mà ban số tiền đó cho kẻ già này”.
– Cả bưu cục mủi lòng, mỗi người quyên góp một ít tiền, được 90 đôla gửi cho ông Tèo. Hôm sau, Tèo gửi thư khác, cũng cho Thượng đế. Lần này ông giám đốc gọi tất cả nhân viên tới bóc thư ra để nghe đọc “lời cảm ơn”:
– “Thưa Thượng đế, tôi xin cảm ơn Ngài với tấm lòng sâu sắc. Nhưng tôi báo lại cho Ngài biết; tôi chỉ nhận được có 90 đôla, còn 10 đôla đã bị bọn Bưu cục “ăn cắp” mất rồi!!!??”.